***Áo trắng xa tôi mới nhạt nhòa
Phượng hồng héo rũ xác rụng rơi
Ai đi quên bỏ trường xưa đó
Cho đến bao giờ mới ghé thăm? ***
***
Tựa hồ như chiếc lá
Sang Thu chẳng còn xanh
Tựa như cánh mỏng manh
Xác xơ vì gió bụi
Tưa hồ như cát bụi
Mờ mịt dặm đường xa
Tựa như hai chúng ta
Chưa quen mà giã biệt...
**Có thể rồi em sẽ lãng quên
Lời yêu thương trao nhau nhiều năm cũ
Phố ngày xưa cây xanh màu nhung nhớ
Em đi rồi phố cũng buồn tênh
Có thể rồi em cũng sẽ quên anh
Quên những gì gọi là kỷ niệm
Màu thời gian có còn tha thiết
Em đi rồi kỷ niệm hoá không tên
Có thể rồi sẽ đến một ngày xanh
Hạ sẽ nồng nàn như mùa xưa, có thể
Trăng mười sáu sẽ tròn hơn nỗi nhớ
Gió chẳng vô tình đưa mây trôi xa
Có một ngày mình sẽ chợt nhận ra
Đã có lúc yêu nhau nhiều đến vậy
Hương thời gian ở thiên đường nơi ấy
Vẫn riêng anh trong nỗi khát nơi ...**
****